BÀI THUỐC DƯỠNG HUYẾT KHU PHONG PHƯƠNG – TRỊ TAY CHÂN ĐAU NHỨC

Thành phần:

  • Thục địa, Đương qui, Bạch thược : Ba vị này dưỡng huyết dùng làm quân
  • Kim ngân, Tân giao: Hai vị này là thuốc nhu nhuận trong phong dược làm thần mượn sức của phong dược để dẫn thuốc đạt tới gân xương.
  • Ngưu tất , Đỗ trọng, thục đoan: Ba vị này là tá và sử, để điều hòa chỗ gân xương đau nhức.
  • Quế chi, Tùng tiết: 2 vị này để dẫn thuốc ra 2 cánh tay.

Chủ trị:

Các chứng đột nhiên tay chân bên trái đau nhức, dần dần đau kịch liệt như dao cắt, suốt ngày kêu rên, dần dần đau ra đến cả tay chân bên phải, 6 bộ mạch huyền hồng. Nếu chứng đau bớt dần mà tinh thần ngày càng suy, thì gia thêm Nhân sâm, bạch truật để củng cố trung tiêu, bồi dưỡng nguyên khí. Sau các chứng yên dần dùng bài sinh mạch làm thang mà uống bát vị hoàn, gia thêm Ngưu tất, Lộc nhung, Đỗ trọng.

Nhận xét:

Trong bụng người ta ấm áp thì đồ ăn tiêu ngay, thanh khí tăng lên, trọc khí giáng xuống, khí huyết điều hòa, thân thể thư thái có thể sống lâu, là đều nhờ vào sự vận hóa của một điểm nguyên dương ở đan điền. Nếu nguyên dương đó thì trong bụng lạnh thì không sống được. Cho nên, phạm chứng cảm hàn , trúng hàn đi thẳng vào phần lý là do trong không có hòa, hòa tức là nguyên dương . Sách nói : “ Lập tức phải ôn bổ không thể chậm được” . Vì nguyên dương đã suy thì ngoại tà càng lấn vào, chút hỏa gần tàn, không ôn bổ ngay để giữ lại , thì sẽ bị âm hàn làm tắt đi rất chóng. Cớ sao người ta lại gọi liền hai tiếng “phong hàn” với nhau, vì rằng chứng ngoại cảm hữu dư ban đầu thì phải dùng thuốc tân ôn để phát tán, tiếp đến thuốc xơ lợi khai khiếu, sau dùng thuốc hàn lương để thanh bên trong, không phân biệt thương phong hay thương hàn , chẳng xét đến chính hay tà , hư hay thực, chẳng rõ hòa thực hay giả, cách chữa như thế nào đã thành thói quen, không biết rằng người xưa dùng thuốc để giữ gìn sự sống mà người này dùng thuốc để làm hại sự sống, rất đáng phàn nàn.

Cần phải biết trong gân xương được bồi dưỡng đầy đủ thì huyết tự khắc được vinh dưỡng ở trong mạch, khí tự khắc bảo vệ ở ngoài mạch, nếu có tà mạnh cũng không thể vào sâu được. Nay chất mỡ màng không đủ , thì gân xương không có gì nuôi dưỡng, khí huyết hư suy đã lâu , thì vinh hệ không làm tròn nhiệm vụ. Sao không nhớ rằng: “ mắt có huyết mới trông được, tay có huyết mới cầm được, chân có huyết mới đi được”, trong người ta từ trên đến dưới , từ lớn đến nhỏ, không chỗ nào là không phải nhờ huyết mà làm tròn chức vụ của nó được. Nếu không có huyết thì các bộ phận trong cơ thể không làm việc được, để mặc cho hư hỏa bốc lên thiêu đốt, càng đau hỏa càng bốc, hỏa càng bốc thì càng đau gấp, kêu rên hại khí, nhịn đau hại huyết,khí huyết ngày càng tổn thương, tất sinh ra chứng tê bại.

Sách nói: “ Trị phong trước tiên phải trị huyết, huyết lưu thông thì phong tự hết. Cho nên phương thuốc này trọng dụng, huyết dược lại nói: “ Trừ phong chớ làm quá táo” cho nên dùng thứ thuốc  nhu nhuận, như phương thuốc xưa dùng các vị mạnh dữ như Xạ hương, Toàn thiết, Bạch phụ tử, Cương tàm làm đối dược, tất phải người thân thể khỏe mạnh và bệnh tà thực, còn có thể tạm dùng , nếu không phân biệt hư thực mà dùng bừa bãi, bệnh nhẹ thì tổn thọ bệnh nặng thì chết.

Comments (0)
Add Comment